Trước ánh mắt kinh ngạc của trung niên Vạn Thông, cô gái bán trinh trong truyền thuyết dẫn theo Trần Lâm lẫn vào trong đoàn người rồi biết mất.
Thấy thế trung niên Vạn Thông mới chợt giật mình vội vàng chạy theo, tuy nhiên hai người kia đã biến mất không thấy bóng dáng.
Khẽ thờ dài một hơi trung niên Vạn Thông không còn cách nào khác đành bỏ cuộc, dù sao tiền lão cũng đã lấy Trần Lâm có chết lão cũng không mất gì, tuy nhiên chút lương tâm còn sót lại vẫn làm lão không khỏi lo lắng cho vị ông chủ lâm thời đầu óc có chút vấn đề kia.
Tuy nhiên sau một lúc suy nghĩ lão chợt cảm thấy chuyện này có vấn đề, nhưng không phải ở cái đầu óc của Trần Lâm mà ở mọi người xung quanh kể cả lão cũng đã quân mất.
Trần Lâm có lương thực, rất nhiều lương thực điều đó chứng minh hai điều, hắn là kẻ mạnh hoặc anh em của hắn đông.
Vậy mà tất cả mọi người đều quên đi việc này và xem thường hắn.
Nghĩ đến đây trung niên Vạn Thông không nhịn được bật cười, có lẽ ngay từ đầu Trần Lâm mới là con sói trong cuộc chơi và tất cả chỉ là những con cừu nghĩ mình là kẻ ăn thịt...
Bên kia nữ nhân bán trinh đáng thương vẫn hồn hiên không biết mình đang dắt theo một con sói, chầm chậm xuyên qua vô số căn nhà đất mà Trần Lâm đã gần như quên mẹ nó đừng ra, cuối cùng họ cũng dưng lại trước một căng nhà đất đổ nát.
Nhìn ngồi nhà tồi tàn không khác cái chuồn heo trước mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080296/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.