Bị Trần Lâm chọc tức Phương Ngân không nhịn được ôm mặt khóc lớn, dù nàng biết rõ những gì Trần Lâm nói hoàn toàn là sự thật nhưng hai hàng nước mắt vẫn không nhịn được chảy dài trên má, đôi mắt cũng vì thế sưng lên đỏ hoe.
Bên ngoài thượng thiên như cũng đồng cảm trước số phận của nàng nên bất chợt đổ mưa, cơn mưa nặng nề trút xuống đại căn cứ Vũng Hải khiến cho khu ổ chuột ngoại thành đã đìu hiu nay lại càng đìu hiu hơn.
Những ngôi nhà đất tồi tàn hứng chịu những hạt mưa trút xuống càng toát lên vẻ ẩm ước cũ kỹ, những con đừng đất trở nên sình lầy không khác một ruộng nước đầy trơn trượt, nhưng nó vẫn để cho vô số những nạn dân đang giành giật lấy sự sống từng ngày hối hả chạy đi tìm nơi trú ấn.
Nhưng cũng vì thế mà một bức tranh mạt thế hoàn toàn khác biệt hiện ra...
Bên trong nhà Phương Ngân vẫn không ngừng khóc, hồi ức khi xưa vô thức hiện lên trong đầu nàng.
Lúc đó nàng vẫn còn sống cùng cha mẹ và tỷ tỷ, cả gia đình hạnh phúc quay quần bên nhau, không ngờ mạt thế hàng lâm cha mẹ vì cứu nàng mà phải bỏ mạng, chị gái nàng vì sinh tồn của hai người mà phải đánh đổi thân xác.
Hằng đêm nàng đều phải chứng kiến không ít nam nhân đê tiện bước vào nhà làm những chuyện mà nàng biết rõ nhưng không cách nào thay đổi với tỷ tỷ rồi mỉm cười rời đi, nàng rất hận bản thân mình vô dụng đã có lúc nàng muốn chết đi cho xong, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080298/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.