Nhìn Trần Lâm và Lôi Thành cười nói vui vẻ như không có chuyện gì.
Liễu Mộng Điệp không nhịn được hừ lạnh những vẫn phải đứng ra kết thúc trò đùa này.
Liếc nhìn toàn trường một vòng, Liễu Mộng Điệp chầm chậm bước lên phía trước mỉm cười nói.
- Lôi đại nhân, tiểu đệ nhà ta còn nhỏ không hiểu chuyện.
- Mong ngài lượng thứ cho.
Nghe Liễu Mộng Điệp nói thế, Lôi Thành khẽ liếc nhìn nàng rồi nhìn lại Trần Lâm.
- Không ngờ tên nhóc này lại khiến Liễu Mộng Điệp đích thân đứng ra bao che, xem ra chuyện dạy có hắn một bài học cần phải tính toán lại.
Lôi Thành khẽ nhíu mày suy nghĩ.
Tuy nhiên, mặt ngoài Lôi Thành vẫn như không có chuyện gì cười nói.
- Không ngờ tên nhóc này lại là người của Liễu phu nhân.
- Cô thật đúng là có bản lĩnh nha.
Nghe Lôi Thành nói thế, Liễu Mộng Điệp không khỏi khó chịu bĩu môi khinh bỉ nói.
- Ngài là thống lĩnh tối cao của Vũng Hải, ta chỉ là thuộc hạ của ngài, chức nhỏ hơn ngài một bật...
- Ngài cứ gọi thẳng tên ta là được, phu nhân gì đó thì không cần.
Nói xong Liễu Mộng Điệp không chút khách khí nắm đầu Trần Lâm kéo đi để mặc Lôi Thành đứng đó.
Thấy thế, đừng đừng là thống lĩnh tối cao của Vũng Hải nhưng Lôi Thành chỉ biết ngượng cười lắc đầu xem như không nghe thấy gì.
Ngược lại, rất nhiều người đang đứng xem đều không khỏi giật mình bàn tán...
Họ thật sự không ngờ Trần Lâm lại là người của Liễu Mộng Điệp, chỉ là nàng ta cứ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080500/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.