Khi Trần Lâm còn đang thầm đánh giá chuyện mất vợ của Thái Trọng.
Tiến Đa Đa đột nhiên tiến đến vỗ vai Trần Lâm hỏi.
- Trần tiểu huynh đệ...!cho phép ta mạo muội hỏi một câu.
- Lúc bên trong phủ thành chủ, tại sao cậu lại ra tay với La Thiên vậy.
- Rõ ràng cậu không phải người không biết tính toán thiệt hơn.
Nghe thấy Tiền Đa Đa đột nhiên hỏi về chuyện kia.
Trần Lâm có chút không hiểu lắm nhưng vẫn không chút giấu giếm trả lời.
- Tại sao lại không thể ra tay...
- Như lão đã biết, ta cũng có thể lực của mình.
- Ta đến đây nói trắng ra là tiện đường công tác sẵn đó kiếm về chút ít nhân tài về phục vụ cho thế lực của mình mà thôi.
- Thế nên không sớm thì muộn ta cũng rời khỏi Vũng Hải.
- Minh tranh ám đấu của nơi này không liên quan gì đến ta.
Nhận được câu trả lời của Trần Lâm, Tiền Đa Đa lại cảm thấy khó hiểu trầm giọng hỏi.
- Nhưng ít ra cậu vẫn đang trong Vũng Hải, cậu không sợ họ ra tay với mình sao.
Rõ ràng thân đang ở trong nhà người ta, Trần Lâm lại không chút kiên kỵ chủ nhà đánh con chó nhà người ta thừ sống thiếu chết, khiến Tiền Đa Đa không thể nào hiểu nổi.
Dù Trần Lâm có mạnh cách mấy nhưng làm sao có thể so với quân đội cả trăm thậm chí cả nghìn người.
Tuy nhiên, Trần Lâm lại lắc đầu vô cùng tự tin nói.
- Một cái Vũng Hải mà thôi, ta muốn đi là đi, muốn đến là đến, ai có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080501/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.