Để lại chuyện khôi hài trước đó lại phía sau.
Đoàn người Trần Lâm, Trương Thiết vẫn tiến vào trong hẻm núi sương mù thực hiện nhiệm vụ khám phá cái được gọi là không gian huyền bí kia xem rốt cuộc là thế nào, nhất là Trần Lâm một bên mắt đã ánh lên tia sáng hai màu trắng đỏ cẩn thận nhìn mọi vật xung quanh.
Có lẽ đó chính là nguyên nhân mà lão Vương Triều không truy cứu nhiều đến xung đột giữa Lâm Mỹ Anh và Lôi Phúc, nếu không có Trần Lâm lấy ai ra gánh cái game này chuyến đi gì đó cũng dẹp đi cho xong.
Nhìn chung cái khe núi này không lớn chỉ vừa đủ cho ba người đi thành một hàng, hai bên đều toàn là vách đá đen xấu xí loáng thoáng mộc vài cây cỏ dại, nhìn chung hẻm núi không có gì đặc biệt nếu không muốn nói là tầm thường chả đáng để chú ý, có chăng chắc chỉ có sương mù đặc biệt nhiều gần như che khuất cả tầm nhìn phía trước mà thôi.
Tuy nhiên sương mù kia mới chính là vấn đề!
Nhìn từ bên ngoài thì thấy không có gì đặc biệt nhưng khi bước vào bên trong mới cảm nhận được sự dày đặc bất tường của tầng tầng lớp lớp sương mù kia, với điều kiện khí hậu lúc này hẻm núi này phải âm khí nặng nề lắm mới tích tụ được lượng lớn sương mù thế này hoặc là có một sinh vật biết thả khói tạo sương như Yêu Cơ ở thành phố Thanh Thủy sống ở đây.
Không chỉ thế quỷ nhãn của Trần Lâm hai trang bị tím độc nhất hàng thật giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1081128/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.