Bên ngoài hẻm núi...
Vương Triết vẫn đứng đó nhìn vào khe núi tràn ngập sương mù kỳ bí kia, đến khi hoàn toàn không còn cảm nhận được nhóm người Trần Lâm đâu nữa lão mới lắc đầu thở dài.
- Vậy là một nhóm người nữa đã biến mất trong cái khe núi thần bí kia.
Đứng ngay bên cạnh, lão Mã Hán vẫn không nhịn được lắc đầu thầm than.
Một nhóm mất tích từ trước, một nhóm đi tìm rồi cũng biệt tâm theo, giờ lại thêm một nhóm người nữa bước vào nơi kỳ bí kia, sơ sơ đại quân đã mất đi gần 30 quân nhân.
Dù con số đó chả đáng là bao nếu so với những trận chiến với thây ma hay hung thú, nhưng gần 30 con người cứ như thế biến mất như chưa hề tồn tại, Mã Hán vẫn không nhịn được có chút đau lòng.
- Yên tâm đi không phải có tên nhóc kia rồi sao, dù hắn có chút máu chó nhưng không dễ chết đâu...
- Biết đâu hắn lại phá được không gian kia cứu bản thân và mọi người ra ngoài thì sao...
Nghe tiếng than ngắn thở dài của Mã Hán, Vương Triều thoáng cười cười nói.
Dù chưa gặp nhiều nhưng Vương Triều có thể khẳng định Trần Đại Kê không phải thành phần liều mạng lao đầu vào chỗ chết, hắn muốn vào đó chắc chắn đã phát hiện gì đó khá thơm ngon rời mới chơi liều như vậy.
Mã Hán cũng hiểu được ý của Vương Triều thoáng gật gật đầu.
- Vương đoàn trưởng...!Mã đoàn trưởng...
- Nhận...!nhận được tín hiệu của tổ trinh sát rồi...
Bất chợt một quân nhân hớt ha hớt hải vừa chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1081131/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.