Nghe thấy tên đầu trọc vô sỉ đến cực điểm kia không chút ngại ngùng mở miệng chó nói ra những lời nói chính khí lẫm liệt như thế, việc hắn giết chết cả nghìn người dường như lại rất chi là chính nghĩa.
Lôi Minh dù tĩnh cách mấy vẫn không nhịn được giận đến tím tái cả mặt mày nghiến răng nghiến lợi rất muốn lao lên dạy cho tên kia một trận.
Song những lời nói của đối phương tuy rất vô sỉ nhưng lại thuyết phục đến lạ kỳ.
Tất cả đều chỉ tại Hắc Phong bang là kẻ xấu và kẻ tiêu diệt kẻ xấu dù bằng nguyên nhân gì và mục đích gì thì vẫn được quân chúng nhân dân ủng hộ.
Có thể nói ngay từ đầu khi đánh vào Hắc Phong bang cương vị của Trần Lâm đã như một anh hùng trong lòng những nạn dân khốn khổ.
Cái này thật ra cũng quá nổi bình thường kể cả khi trước mạt thế.
Rất nhiều những “anh hung mạng” thời trước kia cũng áp dụng công thức này, người xem chả ai quan tâm đến vị anh hùng mạng kia là ai, càng không xem xét cách làm của hắn có đúng hay không và hắn mang mục đích gì, chỉ biết việc hắn làm khiến người xem rất là thích, rất là hả dạ và hắn là anh hùng.
Trần Lâm chắc chắn không phải anh hùng, mục đích của hắn cũng chả phải cao đẹp gì nói trắng ra chỉ là vì thẳng em và hắn đã giết người giết rất nhiều người.
Nhưng Hắc Phong bang lại là kẻ xấu khiến người người câm ghét lại không thể làm gì, Trần Lâm trùng hợp thay lại vô tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1081362/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.