Cảm nhận được độ lạnh trong lời nói kia của Bích Ngọc, Lôi Phúc không khỏi ngạc nhiên nhướng mày nhìn nàng.
Xưa nay Bích Ngọc chưa bao giờ dùng ngữ điệu lạnh nhạt như vậy để nói chuyện với hắn.
Ánh mắt khẽ đảo một vòng…
Rất nhanh Lôi Phúc đã nghĩ ra được nguyên nhân vội vàng mở miệng giải thích:
- Bích Ngọc… chuyện… chuyện kia ta cũng là bất đắc dĩ…
- Không phải ra sợ chết...!nhưng con thây ma kia thật sự quá mạnh…
- Thân là trưởng quan dù rất lo lắng cho nàng nhưng ta không thể để sinh mạng của thuộc hạ chết oan được…
- Tất cả đều do ta vô dụng nhưng ta thật sự rất lo cho nàng xin nàng… tha thứ cho ta đi được không?
Theo suy nghĩ của Lôi Phúc việc hắn từng làm khiến Bích Ngọc giận đến vậy chỉ có một, đó không gì khác chính là lúc hắn để con huyết sắc thây ma kia bắt nàng đi.
Mặc dù có chút hối hận nhưng mọi chuyện đã rồi, Lôi Phúc chỉ có thể hảo hảo dỗ dành Bích Ngọc mong nàng sẽ tha thứ cho hắn.
Đáng tiếc Bích Ngọc đã quá hiểu Lôi Phúc là loại người gì.
Dù miệng Lôi Phúc nói thế nhưng nếu việc tương tự diễn ra hắn cũng sẽ làm y như vậy dùng Bích Ngọc nàng làm khiên thịt bảo mạng.
Kẻ mà Lôi Phúc yêu quý nhất chỉ có chính bản thân hắn, người như thế nói gì cũng không đánh tin.
Bích Ngọc càng không muốn nói nhiều với tên này nữa khẽ lắc lắc đầu không nóng không lạnh nói:
- Lôi thiếu gia quá lời rồi...!chúng ta không thân đến độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1081366/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.