Công chúa khiêm tốn. Vậy Lam Y xin phép vũ một khúc vậy- Ngân Giai cười nhẹ như gió xuân trả lời.
Nàng giỏi nhất chính là đóng kịch, muốn băng lãnh có băng lãnh, mà muốn dịu dàng khiêm tốn liền có dịu dàng khiêm tốn.
Bất quá, vũ khúc này mang tên Tử Thần, các người nguyện ý xem ?
Nàng cầm dải lụa mềm nhẹ bước, mỗi cái xoay người, mỗi lần vung lụa đều là mang theo hương thơm ngây ngất.
Cả điện im lặng như si như say nhìn tiên nữ đang vũ, nàng xoay tròn, váy cũng xòe theo như thanh liên chớm nở.
Nàng vung lụa, dải lụa như cánh bướm tung bay vờn quanh nàng lúc ẩn lúc hiện. Rất gần nhưng cũng rất xa, tựa thiên tiên giáng trần.
Cuối cùng, vũ điệu ngày càng nhanh, ánh mắt mọi người càng sáng, nhưng theo dải lụa mềm mại kia là phấn hương lan càng nhiều, tới ám vệ cũng không thoát.
Điệu vũ vừa dứt, toàn trường ngây ngẩn, thật lâu sau mới phục hồi.
Nhưng là, bọn họ phát hiện bọn họ thế nhưng không thể cử động! Đến cả nói cũng không được nữa rồi.
Mọi loại ánh mắt dồn vào trên người Ngân Giai, nàng cũng không cố kỵ giấu diếm khẽ cười, trong trẻo lạnh lùng mà mang nồng đậm sát ý.
-Đừng lo. Ta chưa diệt quốc của các ngươi, lúc đầu là có ý định nhưng bất quá ta có việc xen giữa- Nói tới đây, nàng ý vị thâm trường liếc Đông Phương Ngọc Phong
- Nhưng là có oán tất báo, ta chỉ lo các ngươi giữa đường làm một Trình Giảo Kim ngăn cản ta trả thù. Ta tên Lâm Ngân Giai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-huyet-thien-tai/1205732/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.