- Thiên Tú cậu không sao chứ? Mình nghe nói..._Giai Vi hối hả chạy tới nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới,
- Ừm mình không sao!_nó gật đầu
- Nhưng...à mà cậu cũng đừng buồn họ chính là vậy, kì thật chỉ biết ỷ quyền cậy thế chỉ được mỗi cái khuôn mặt. _ bạn học Giai Vi có chút lo lắng nhưng nhắc đến bọn hắn vẻ mặt không khỏi khinh thường chán ghét.
-....
- Này!_thấy nó không nói gì, Giai Vi lay người nó còn nhầm là do nó còn bận tâm chuyện ban nãy.
- Xem ra ở đây rất bị đối xử phân biệt?_nó nhíu mày nhìn cô bạn
- Ừm! Chính là thế! Phân chia giai cấp mà sống!_Giai Vi trả lời rất tự nhiên không có gì gọi là tự ti.
- Mà thôi..chúng mình không cần quan tâm, chỉ sống yên phận mình là được! Sẽ không có gì xảy ra!_Giai Vi cười cười nhìn nó sau đó khoát tay nó kéo đi.
~~~
- Ừm cậu ở đây đi! Mình ở trên!_ dắt nó vào khu phòng, Châu Giai Vi chỉ tay về chỗ trống phía dưới chỗ cô, còn mình thì ngồi phịch xuống nền nhà.
- Chỉ có tụi mình?_nó quan sát xung quanh, còn tận một chỗ trống nữa.
- Ưm..không phải...à mà cũng cho là thế! Chỗ trống đó của Chu Linh Linh vì có việc phải về quê nên tạm thời để trống!_Giai Vi gật rồi lại lắc đầu, tiện tay rót 1 ly nước ngửa cổ tuôn 1 hơi.
- À đúng rồi, đến giờ mình phải đi rồi! Cậu ở đó sắp xếp đồ nha, mình đi trước!_nhắc mới nhớ, cô nàng Giai Vi vội vã từ biệt nó, ba chân bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-lung-yeu/1539757/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.