*Reng! Reng! Renng
- Này Tú cậu không đi ăn chút gì à?_ Giai Vi thân mật khoác vai nó, giọng nói oang oang bên tai khiến nó hơi nhăn mày.
- Không! Cậu đi đi!_nó ngay cả liếc mắt cũng không, chỉ hờ hững buông vài chữ
- Ây da! Không được! Cậu tính ăn luôn quyển sách thay thế à! Nhanh đi!_cô bạn Giai Vi vẫn cố gắng mè nheo, giục ống tay áo nó
- Được! Đi!_biết tính Giai Vi rất kiên trì, nó đành nhượng bộ đóng quyển sách lại bỏ đi trước.
- Chờ mình với! _hai mắt sáng rực, cuối cùng bạn học Giai Vi bị bỏ lại đành cắm cổ chạy theo nó.
--------------
- Này Tú mình thấy cậu có vẻ rành đường nhỉ, còn nhớ lúc mình vừa nhập học có lần bị lạc vào khuôn viên đến chiều mới về kí túc xá thế là bị trưởng phòng trách mắng, ôi thật là khủng khiếp mà!_Giai Vi vừa đi vừa kể lể, miệng liến thoắng không kịp cho người ta trả lời.
- Ừ! Mình tự tìm hiểu!_nó gật đầu nói, lúc này hai người đã đến căntin.
Là một học viện danh tiếng, hẳn là không khỏi rộng lớn đi, ngay cả căn tin khu vực ăn uống cũng rất kỳ vỹ, học viên chen chúc, đông nghịt tiếng cười nói.
- Đằng kia còn bàn trống! Cậu đến đó trước, mình đi lấy thức ăn!_nói rồi Giai Vi nhỏ nhắn hoà vào dòng người đông đúc, thoắt cái mất bóng.
Kéo ghế ngồi xuống, nó khá hài lòng với chỗ ngồi này, yên tĩnh, ít học viên tập trung hơn, cảm giác thoải mái hơn hẳn.
Lúc này không hiếu vì sao căn tin trở nên náo nhiệt,vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-lung-yeu/1539759/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.