Đêm
Tư Nguyệt lẳng lặng nhìn lên trần nhà, đôi mâu quang đã trở lại màu xam tro như thường ngày, khẽ thở dài một tiếng.
Mạc Khiết Thần nói, nàng chính là nữ nhi của Tư Mộ Phàm - tộc trưởng Hồ tộc và Tiêu Họa Vân - đại tiểu thư Bắc Băng Thần Cung, còn Bách Thần Ngọc Chỉ là do Tiêu Thượng Tà tặng nàng nhân ngày nàng tròn một tháng tuổi.
Mười sáu năm, mười sáu năm nàng từ cổ đại không hiểu sao bị đưa đến hiện lại, cuối cùng vât về khổ chủ, một lần nữa trở lại nơi này. Nàng không biết nên hận hay nên cảm kích Nam Cung Viễn nữa, đến cùng đó cũng chi là một nơi nàng tạm thời dừng chân mà thôi.
Trước kia khi nàng biết nàng chỉ là một cô nhi được Nam Cung Viễn nhặt về nàng rất hận, hận người được gọi là cha mẹ nàng đẩy nàng vào tay ác ma. Thật may, mọi chuyện không giống như nàng tưởng tượng, nàng nhất định sẽ tim được cha mẹ và ông ngọai nàng, trả thù những kẻ đã khiến gia đình nàng ly tán bao nhiêu năm qua.
Mệt mỏi, nàng chìm vào giấc ngủ.
Trăng treo trên cao, đỉnh Bách Vân chìm trong sương mù, vạn vật ngủ say khiến không gian im ắng đến lạ thường. Mạc Khiết Thần đứng trên đỉnh núi, mái tóc trắng như tuyết tung bay, cuồng phong thổi qua thành một mảnh hỗn loạn.
" Tộc trưởng, ngài định làm gì ?" Hạ trưởng lão bụng đầy suy tư.
" Nàng ấy đã trở về. Ta nhất định sẽ thay nàng ấy đòi lại mọi thứ, nợ máu phải trả bằng máu !" Ánh mắt màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627735/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.