Mạc Khiết Thần dẫn bọn họ ra sau núi, núi Bách Vân linh khí dồi dào, cây cối um tùm, trăng non vừa lên khiến nó như nhuộm thêm mấy phần huyền ảo, cổ xưa. Đi khoảng hai khắc thời gian, Mạc Khiết Thần dừng chân trước một hang động đá lớn, bên trong tối đen như mực.
Mạch Xuyên là người phản ứng đầu tiên : " Tộc trưởng ?!"
Mạc Khiết Thần khoát tay ý bảo hắn im lặng rồi mỉm cười nhìn Tư Nguyệt, dưới ánh trăng mái tóc trắng như tuyết tựa hồ phát ra ánh kim, một đôi bạc mâu trong suốt hơn cả vầng trăng khiến người ta cảm thấy không chân thực : " Mời."
Mạc Khiết Thần chỉ dẫn theo Mạch Xuyên và Hạ trưởng lão, tất cả những người khác đều ở ngoài. Hành Vân muốn xông vào nhưng không đợi Mạch Xuyên ngăn cản, Tà Dung đã lên tiếng : " Đây là thánh địa của Bách Vân tộc, chúng ta vẫn nên chờ ở bên ngoài." Mặc dù tính tình Mạc Khiết Thần cổ quái nhưng chắc chắn sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng tới tính mạng của Cung chủ.
Đường hầm tối đen như mực, không có ánh lửa, không có tiếng động, chỉ có nhắm mắt đi thẳng nếu không sẽ mãi mãi lạc ở bên trong, không có đường ra.
" Tới rồi." Giọng nói Mạc Khiết Thần bớt đi mấy phần cợt nhã, thay vào đó là sự ôn hòa hiếm có.
Nguyên lai đây là hang động khoét sâu trong núi, đỉnh núi trống trơn để ánh trăng rọi vào, trước mặt Tư Nguyệt là một thủy đàm rộng lớn, bề mặt bốc lên hàn khí ngút trời khiến nàng có phần tê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627737/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.