Mạch Xuyên nhíu mày, nghiêng người giới thiệu với Tư Nguyệt : " Đây là Hạ trưởng lão của bổn tộc."
Nàng hơi mỉm cười, gật đầu chào một cái.
Tà Dung vỗ vỗ vai Hạ trưởng lão, cười tươi khiến hàm râu rung rung : " Hạ lão đầu, mấy năm không gặp ngươi trông càng trẻ ra a."
Hạ trưởng lão khinh thường : " Ngươi lại chế nhạo ta ? Dạo này ta khổ tâm đến nỗi tóc cũng bạc trắng."
" Ha ha, tóc ngươi chuyển sang màu đen ta mới thấy làm lạ." Tà Dung không nể mặt bạn già, cười to.
Mạch Xuyên không để ý hai lão già chọc ngoáy nhau, tiếp tục dẫn mấy người Tư Nguyệt đi vào trong mãi cho đến trước một nhà thủy tạ mới dừng lại. Bốn phía thủy tạ treo rèm lụa màu đỏ, từng đợt gió khẽ lay khiến mỗi tà lụa như một vũ cơ xinh đẹp đang uyển chuyển khiêu vũ. Rèm châu bên trong theo tiếng gió đinh đong mấy tiếng, quả thực vui tai vui mắt.
Chỉ thấy phía sau rèm châu là một chiếc bàn gỗ, thấp thoáng một bóng người đang tựa trên nhuyễn tháp, bất quá bởi vì bàn gỗ chắn phía trước nên không thấy rõ dung mạo người kia.
Mạch Xuyên liếc Hạ trưởng lão : " Ngươi vào gọi tộc trưởng dậy đi !"
Hạ trưởng lão ho một tiếng, nhăn nhó : " Dạo này ta đau họng, mỗi lần mở miệng cổ họng liền đau rát. Mạch Xuyên, ngươi vào gọi đi a."
Mạch Xuyên hừ một tiếng, do dự một hồi vẫn bước vào. Hắn đến gần người kia, khẽ gọi : " Tộc trưởng mau dậy, có khách đến."
Tán hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627740/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.