Nàng bất đắc dĩ gọi : " A...Thần, ngươi hỏi đi."
Mạc Khiết Thần nở nụ cười hài lòng, khiêu khích liếc Hành Vân một cái : " Nàng tên gọi là gì ?"
" Lạc Tẫn Thiên." Tư Nguyệt bình thản đáp.
Hành Vân nghe vậy thì nhìn Mạc Khiết Thần, khóe môi cong cong. Nàng không có nói ra tên thật !
" Nàng bao nhiêu tuổi ?"
" Mười bảy." Hôm nay là ngày đầu năm, nàng tất nhiên trở thành mười bảy.
Mạc Khiết Thần vuốt một sợi tóc của nàng, bạc môi phiếm cười, cả người tản mát ra hơi thở ám muội : " Nàng có phu quân chưa ? Nàng trẻ như vậy hẳng là chưa có, thật trùng hợp, ta cũng chưa có thê tử nha." Hắn nói một mạch, tự hỏi tự trả lời, âm cuối lười biếng kéo dài.
Hành Vân bóp vỡ cốc trà thứ hai, cười lạnh : " Vậy thì không trùng hợp rồi ! Ta là phu quân của nàng ấy."
Mạc Khiết Thần nâng mày, liếc Hành Vân một cái rồi nhìn Tư Nguyệt, đôi mắt như muốn nặn ra nước.
" Ân, hắn là phu quân của ta." Nàng nhướn mày nói, lần đầu tiên nàng có cảm giác tràn đầy bất đắc dĩ như thế này.
Mạc Khiết Thần híp đôi mắt hoa đào đảo qua người Hành Vân, ngón tay gảy gảy mái tóc Tư Nguyệt, thần bí nói : " Vậy thì...hơi khó giải quyết." Chữ "giải quyết" đè rất nặng, không biết hắn muốn giải quyết cái gì.
Nàng tựa tiếu phi tiếu không để ý lời nói kia : " Ngươi còn gì muốn hỏi không ?"
Mạc Khiết Thần nhìn nàng, đưa hai ngón tay ngọc lên xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627739/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.