Vân ca ca, huynh vừa đi đâu về vậy ?"
Ta là Hành Vân, năm nay tám tuổi, sống cùng với gia gia ở Lưu gia thôn. Gia gia ta là một lang trung, ngày ngày khám bệnh cho người trong thôn nhưng ít khi lấy tiền nên rất được mọi người kính trọng. Ta nhìn Ân Tú đang đi tới, nhếch môi nở nụ cười : " Bác Xuân Trụ nhà kế bên bị ngã gãy xương nên gia gia kêu ta lên núi hái ít thuốc về đắp cho hắn."
Ân Tú nhỏ hơn ta mấy tháng nên nàng luôn gọi ta là Vân ca ca, nhà nàng ở kế bên nhà ta. Nàng nhìn giỏ thuốc sau lưng ta rồi lôi kéo : " Vậy muội đi cùng với huynh tới nhà bác Xuân Trụ, đi nhanh đi, muội có cái này muốn cho huynh xem !" Nói xong, dứt khoát kéo ta chạy.
Ta bất đắc dĩ nhìn nàng, cười một tiếng.
Đi được một đoạn, liền thấy phía trước có hai tiểu hài tử đứng chắn giữa đường, đó là Thất lang nhà Vương thúc thúc và tiểu Đản tử, bọn họ luôn chướng mắt Ân Tú thân thiết với ta.
" Đó không phải là con ma ốm nhà Lý đại phu à ? Ra đường như thế cũng không sợ lây xui xẻo cho bọn ta !"
" Hừ, ngươi nhìn hắn xem, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Xấu xí ! Dọa chết ta ! Ngươi mau cút về ôm cái siêu sắc thuốc của ngươi đi !"
Ta không để bụng lời bọn hắn, chỉ cười khổ. Phải, ta là một con ma ốm, từ nhỏ một ngày ba bữa ta uống thuốc còn nhiều hơn so với bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627744/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.