Phượng mi ẩn ẩn sát khí : " Là Thụy Mỹ Nhân." Loại độc này uống vào ban đầu sẽ không có triệu chứng, sau mấy ngày sẽ ăn sau vào lục phủ ngũ tạng khiến nạn nhân mãi mãi sống như người thực vật, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ nàng đang ngủ say nên mới gọi là Thụy Mỹ Nhân.
" Là kẻ nào ác độc như vậy ?" Phượng Trầm xưa này ôn hòa nghe đến tên độc cũng phải ánh lên tia hàn khí.
Tư Nguyệt phất tay kêu An Phúc đưa giấy bút đến, nàng viết một đơn thuốc phân phó cho Viên thái y bốc thuốc, An Phúc canh chừng. Loại độc này Tư Nguyệt không có khả năng giải, chỉ có thể ngăn chặn độc tố phát tác trong vòng ba ngày.
Đợi Viên thái y và An Phúc lui ra ngoài, Phượng Trầm không nhịn được hỏi : " A Đậu đã trúng độc bao lâu rồi ?"
" Năm ngày." Đáy mắt Tư Nguyệt lóe lên.
Phượng Trầm như hiểu gì đó, nhìn Tư Nguyệt : " Sắp tới nàng cũng nên cẩn trọng."
"Trầm Vương không cần lo lắng." Nàng không mặn không nhạt nói. Quả nhiên nàng lâu rồi không ra tay liền khiến bọn họ nghĩ nàng là mèo bệnh, tùy ý sắp xếp !
Dứt lời không khí chợt im lặng đến lạ thường, Tư Nguyệt và Phượng Trầm đều uống rượu khiến mùi rượu lan tỏa khắp nơi, dần dần đốt nóng. Lúc này Phượng Lâm chợt "ưm" một tiếng, bởi vì trước đó Tư Nguyệt đã điểm huyệt giúp độc tố hạn chế nên Phượng Lâm ít nhiều có chút phản ứng.
Phượng Trầm đang ngồi trên ghế thì giật mình đứng dậy, hơi rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627745/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.