Nàng từng cứu hắn hai lần, một lần vì bất đắc dĩ, một lần vì lệnh bài giao thương Thanh Loan quốc. Bất quá nàng biết, nếu không phải nàng muốn cứu tuyệt sẽ không động tay. Thế nhưng trăm nghĩ ngàn nghĩ không nghĩ đến hắn lại là Phượng Quân Thanh Loan quốc, là nam nhân trong tâm can của Phượng Lâm.
Ngẩn lên nhìn nụ cười tươi như hoa của Phượng Lâm, nàng khẽ cười một tiếng. Phượng Lâm là bằng hữu đầu tiên cũng là duy nhất của nàng...
" A Thiên ! Ta mời ngươi một ly, nếu không có ngươi sẽ không có Phượng Lâm ta hôm nay !" Phượng Lâm dường như uống quá chén, khuôn mặt hồng hồng.
" Cạn ly !" Tư Nguyệt sảng khoái đáp.
Mặc Băng Quân cúi đầu, thi thoảng lại đưa mắt về phía Tư Nguyệt. Nàng không tránh né ánh mắt hắn mà chỉ thản nhiên mỉm cười. Phải, là thản nhiên, tựa như hắn và nàng chỉ mới gặp nhau lần đầu...
Mặc Băng Quân mím môi sắc mặt trắng bệch. Hắn đưa tay vuốt cổ tay đang nổi lên mấy vằn máu đỏ, giật giật như có sinh vật đang kêu gào trong đó.
Hắn là Phượng Quân, từ khi sinh ra đã bị hạ huyết cổ. Huyết cổ không chỉ làm hắn đồng sinh mệnh gắn kết với hoàng đế mà còn bắt hắn cả đời này tuyệt không thể động lòng với người khác nếu không huyết cổ sẽ cắn xé tâm mạch, ăn hết lục phủ ngũ tạng, giày vò hắn cho đến chết.
" Phượng Quân, chàng sao vậy ?" Phượng Lâm đương vui vẻ bỗng quay sang thấy sắc mặt tái nhợt của Mặc Băng Quân thì thốt lên đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627749/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.