Tang Mộ đao vừa vung lên, chiếc bàn đã gãy làm hai, Giang Nguyệt hất cằm tỏ vẻ khiêu khích.
Vương Luân ôm lấy bình rượu né qua một bên, trừng mắt hướng Giang Ẩm : " Quả nhiên cha con nhà ngươi giống nhau ! Đến cả nữ nhi cũng chẳng khác nào hổ cái !"
Không đợi Giang Ẩm phản bác, Cẩm Bách Linh đặt chân lên bàn, nhăn mặt nói : " Lão bất tử nhà ngươi nói gì a ? Đệ tử của ngươi không có đạo đức dám khi dễ nữ nhi nhà ta còn ở đây mắng chửi ?"
Vương Luân hừ lạnh : " Nữ nhi nhà ngươi cái lưng sau còn cao hơn cái lưng trước, có gì mà khi dễ !"
Cẩm Bách Linh đen mặt hét : " Hay cho Vương Luân ngươi đánh không lại tướng công nhà ta liền sỉ nhục Tiểu Nguyệt, tưởng chúng ta là quả hồng mềm dễ bóp a ?" Nói xong liền rút kiếm chỉa về phía Vương Luân.
Mà Giang Nguyệt dù sao cũng là tiểu cô nương, mặc dù hung hăng nhưng bị nói lưng sau cao hơn lưng trước dĩ nhiên uất ức, hung hăng rống một tiếng, khóc như hoa lê đẫm mưa.
Tống Hàn Vũ nhìn sư phụ hắn rồi nhìn Giang Nguyệt, lúng túng gãi đầu sau đó đi đến trước mặt Tư Nguyệt : " Lâu chủ ! Thỉnh Lâu chủ làm chủ cho Hàn Vũ. Hàn Vũ muốn cưới Giang Nguyệt tiểu thư !"Nói xong liền len lén nhìn Giang Nguyệt.
Lời này trực tiếp làm Vương Luân và Cẩm Bách Linh sững người, Vương Luân mở to mắt, lớn tiếng nói : " Hàn Vũ ! Sư phụ là đang tranh thủ lợi ích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627747/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.