Nghỉ một đêm, sáng hôm sau Mạc Thương mới kể rõ sự tình. Nguyên lai hôm đó lên Tật Dã sơn tập luyện gặp bọn người tà giáo đang đánh nhau, không may bị kéo vào. Đúng lúc đó xuất hiện mê dược, không ai thoát khỏi. Nói đến đấy hắn mới nhớ từng gặp Thẩm Thủy Bình một lần, xem ra cũng không trách được ả, ai bảo hắn bộ dáng quá tốt khiến ả nhớ mãi không quên.
Vì dược trong người chưa triệt tiêu hết nên Tư Nguyệt dặn dò Mạc Thương nghỉ ngơi. Lúc này nhớ đến Mạc Băng Quân không rõ tình trạng nên nàng liền đến thăm.
Trước cửa phòng, Triển Hạ thấy nàng thì mừng rỡ, hôm qua hắn đi tìm nhưng nàng không có trong lâu.
Tư Nguyệt bắt mạch cho Mặc Băng Quân, khuôn mặt hắn trắng bệch, không chút khí sắc : “ Độc này giải không khó nhưng vì để lâu ngày, thấm sâu vào trong, bây giờ muốn cứu phải có thuốc dẫn.”
Triển Hạ lo lắng nói : “ Lâu chủ cứ nói, không cần e ngại.”
“ Phải có một trong hai thứ, băng tằm ngàn năm hoặc băng nhũ trong hang động dưới U Thủy đầm. Đáng tiếc, mấy ngày trước ta vừa dùng băng tằm luyện độc, nay khó lại càng khó.”
Mặc Băng Quân cười : “ Lâu chủ giúp đỡ ta như vậy ta đã mãn nguyện rồi. Triển Hạ, thu dọn hành trang.” Hắn thực không muốn nợ thêm ân huệ của nàng.
Triển Hạ nắm tay thành quyền, quỳ phịch xuống : “ Lâu chủ, giúp người giúp đến trót, tiễn phật tiễn đến Tây thiên. Mạo muội cầu xin Lâu chủ, Ám Nguyệt Minh ơn này không bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627890/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.