Tư Nguyệt khẽ gật đầu. Xuân dược muốn giải chỉ có hai cách , vận công ép dược hoặc cách đó. Nhưng nàng lại không thể giúp hắn bằng cách nào cả. Nội công của nàng là chí hàn nếu truyền vào người hắn chỉ khiến hắn tổn thương nghiêm trọng hơn , còn cách đó hiển nhiên không thể.
Vệ Tử Minh cắn răng , nhàn nhạt nói : “ Nàng giải huyệt cho ta , ta tự vận công ép dược.”
Tư Nguyệt cau mày , lắc đầu : “ Không được , như thế chỉ làm tình hình nghiêm trọng thêm.”
Vệ Tử Minh cau mày cố gắng áp chế cỗ nhiệt đang bùng phát trong cơ thể, giọng hắn khàn khàn : " Ta không sao..."
Tư Nguyệt đọan nhìn hắn, mâu phượng khép hờ . Xuân dược , độc…Phải rồi chính là độc ! Tư Nguyệt như bừng tỉnh, nàng híp mắt hướng Vệ Tử Minh thật lâu sau đó đưa tay lấy thanh chủy thủ ( dao nhỏ ) dắt bên hông hắn , chậm rãi đưa lên cổ tay mảnh khảnh.
“ Tư Nguyệt , nàng định làm gì ?” Vệ Tử Minh giật mình, thanh âm đầy tức giận.
“ Máu của ta không chừng có thể giải được độc.” Tư Nguyệt khẽ cười. Chủy thủ cứa mạnh vào làn da trắng nõn như tuyết , ẩn hiện những giọt máu nồng đậm lăn dài.
“ Nàng…”
Tư Nguyệt nhanh chóng đặt tay lên bạc môi của Vệ Tử Minh. Dòng máu không nóng ấm mà lành lạnh, tuôn ra từ cổ tay nàng ngày một nhiều hơn , thấm đượm cả làn tuyết băng giá.
Vệ Tử Minh bất lực nhìn nàng. Mắt phượng dâng trào vô vàn cảm xúc. Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627923/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.