Tư Nguyệt khép hờ mâu phượng nhắm mắt dưỡng thần tựa vào ghế quý phi. Khuôn mặt tĩnh như nước , mi mục tú lệ như tạc , cho dù bên ngoài là một mảnh ồn ào xôn xao thì nàng vẫn bình thản.
“ Việc Bổn cung dặn ngươi đã làm xong chưa ?” Cách vách một đạo thanh âm uyển chuyển truyền đến.
Tư Nguyệt nhíu nhíu mày. Vì nàng luyện võ công nên tai cũng thính hơn người thường vài phần.
“ Nô tỳ chuẩn bị xong tất cả rồi, chỉ đợi cá sa lưới mà thôi.”
“ Tốt ! lần này tên nghiệt chủng thấp hèn đó đừng hòng ngóc đầu lên được. À , Mạch Đào, hôm nào ngươi tìm gặp tên Dược Tà cho bổn cung, hỏi hắn tại sao chuốc độc gần nửa tháng rồi mà ả tiện nhân Lí Trường Tư vẫn bình an vô sự. Đúng là sống dai như đỉa mà.” Giọng nói đay nghiến vang lên.
“ Nương nương , chúng ta phải điều chỉnh lượng thuốc nếu không sẽ khiến người khác sinh nghi.”
“ Hừ , Bổn cung nhất định phải tiêu diệt tên nghiệt chủng với ả tiện nhân, nếu không hài tử của Bổn cung không thể lên làm hoàng đế.”
“ Nương nương , đã không còn sớm. Yến tiệc cũng sắp bắt đầu rồi.”
“ Được, đến Túy Vân Uyển.”
Lúc này , tâm mi đương khép chặt của Tư Nguyệt chậm rãi mở ra. Cung đấu trong truyền thuyết đúng là nhàm chán !
Túy Vân Uyển là nơi thường xuyên được lựa chọn để tổ chức cung yến. Nơi này buổi tối trăng thanh gió mát , xa xa là hồ nước , bên hồ có thủy đình uốn lượn. Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627925/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.