Vệ Tử Nghi trước nay luôn dùng loại bút thượng hạng , giấy loại Tuyên Thành cao cấp nên vừa thấy những bút , mực bình thường kia đã cau mày. Một khắc trôi qua hắn mới mỉm cười bắt đầu viết. Nét bút không được như ý lại có chút lem mực , chút xiêng xẹo khiến mảnh giấy cho dù ý thơ lai láng cũng quá đỗi khó coi.
Còn Tư Nguyệt thong dong , thần sắc thanh tao nhàn nhạt nâng tay hạ bút. Nét chữ tựa rồng bay phượng múa vô cùng thanh thoát. Từng nét một mảnh như lụa đào cũng rắn như thiên sơn.
Viết xong , ông lão tiếp lấy hai mảnh giấy rồi đặt song song trên bàn.
Vệ Tử Nghi nhìn bài của hắn , mỉm mỉm cười nhưng nhìn chữ viết lại ẩn lên khó chịu. Song hướng qua bài của Tư Nguyệt. Khóe môi đương cười chợt ngưng trọng.
Nếu thơ hắn chú trọng nét đẹp thanh cao , quân tử của trúc. Vẻ thuần khiết , thánh thiện của sen. Là bài thơ nói lên tâm đầu ý hợp giữa quân tử và mỹ nhân thì thơ của Tư Nguyệt là sự rắn rỏi , vươn cao của trúc. Không vướng tình yêu , không vươn tạp niệm. Hòa vào nhau như luân thường , đẹp một cách mạnh mẽ.
“Giảo định thanh sơn bất phóng tùng,
Lập căn nguyên tại phá nham trung.
Cán ma vạn kích hoàn kiên kính,
Nhậm nhĩ đông tây nam bắc phong…”
(“ Tạm dịch : Bám chặt núi xanh chẳng buông rời,
Gốc mọc bền vững nơi vách xa.
Ngàn đập muôn va vẫn cứng chắc,
Bốn bề gió cuộn mặc thổi qua…”
Vệ Tử Nghi thẩn thờ đỗi lâu mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627945/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.