Mấy ngày triếp đó , Tư Nguyệt không rời khỏi dịch quán. Hạ Trác và Mạc Thương nhận lệnh của nàng ra ngoài làm việc. Mặc dù cả hai người họ đối với thế giới này xa lạ nhưng họ là nam nhân , võ công so với cao thủ nơi này cũng không kém thành ra không quá mức bất lợi.
Mặt trời lên cao quá ba sào , Tư Nguyệt uể oải nằm trên thụy tháp. Thân vận áo lụa trắng mỏng , tà áo trượt xuống phất phơ giữa khoảng không. Mi phượng cong vút khép hờ , một vẻ lười biếng.
“ Tiểu thư !! Tiểu thư , không xong rồi !!!”
Thái Chân mang y phục hồng đào , khuôn mặt trước nay luôn nhu mì trở nên hốt hoảng. Bước chân gấp gáp chạy như bay vào phòng.
“ Tiểu thư ! Không xong rồi !”
Khóe môi hồng đào khẽ nhếch lên , thanh âm mệt mỏi : “ Chuyện gì vậy ? Bình tĩnh đi.”
Thái Chân ngẩn người nhìn Tư Nguyệt song cắn môi , cố gắng nghiêm chỉnh nhưng giọng nói vẫn gấp gáp : “ Tiểu thư , tối qua La tướng quân dẫn binh đi tiêu diệt thổ phỉ. Không ngờ bị mai phục , La tướng quân bị thương rất nặng hiện nay vẫn đang hôn mê.”
Tư Nguyệt nhíu nhíu mày , cười xòa : “ Ta biết rồi.” Nàng trở mình quay sang một góc khác , tiếp tục lười biếng nằm. Thác tóc đen như mực rũ xuống nương theo gió lan nhè nhẹ.
Thái Chân sau nửa chung trà không nghe Tư Nguyệt nói gì thêm , lòng như lửa đốt , mím môi : “ Tiểu thư…người không đi thăm La tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627946/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.