Mỗ nam nhân bên dưới im bặt , cúi gầm xuống đất.
Tư Nguyệt ngồi thẳng dậy , ánh mắt nhàn nhạt quét qua từng khuôn mặt bên dưới.
“ Các ngươi nói xem , hôm nay các ngươi nhút nhát , lười biếng thì một khi ra sa trường có thể nghĩ sẽ sống sót sao ?” Vừa nói nàng đoạn chỉ tay về tám , chín tên lính còn sống sót : “ Còn các ngươi , lúc nãy hùng hổ chém giết là vì ai. Ngươi ! giết chết thân huynh của mình là vì cái gì ? Ngươi ! Giết chết thâm giao tri kỉ vì sao ?” Nàng nói , ngón tay hướng về từng kẻ bên dưới.
“ Chính là vì bản thân các ngươi.” Nàng cười lạnh. Tiếp : “ Toàn bộ binh lính ở đây có ai muốn chiến đấu không ?”
Một mảng yên lặng.
“ Các ngươi có muốn giết người hay không ?”
Vài binh lính lắc đầu còn lại yên lặng.
Tư Nguyệt chậm rãi đứng dậy , tà áo nương theo chiều gió tung bay nhè nhẹ : “ Chiến trường không phải kẻ thù thì lợi dụng lẫn nhau. Trên chiến trường , ngươi không đổ máu thì ta đổ máu. Cái gì gọi là tri kỉ ? là huynh đệ ? Chúng ta giết nước giặc để bảo vệ nước nhà , dùng chiến tranh chặn chiến tranh , dùng máu thịt người khác để bảo vệ máu thịt chính mình.”
Từng người bên dưới im như thóc , chốc chốc nhìn nhau. Bọn họ xung quân hầu hết do bắt buộc , họ nhút nhát , khao khát muốn sống đều vì gia đình , vì thê nhi.
Tư Nguyệt tiếp : “ Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627952/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.