Liên tiếp mấy ngày sau đó Tư Nguyệt rất ít khi đến thao trường , mà có đến cũng chỉ ngáp lên ngáp xuống hoặc tựa vào ghế ngủ , dường như không hề để ý chuyện gì. Thỉnh thoảng ngồi trong lều trại , nàng mãi mân mê chiếc nhẫn bạch ngọc tùy thân mang theo từ hiện đại. Hành động đó rơi vào mắt Hạ Trác trở nên vô cùng đáng ngờ , giống như trước cơn bão , trời lặng bất thường.
Trời tối , dùng cơm xong nàng vốn định đi ngủ thì thái tử triệu gọi , trước khi đi Tư Nguyệt mỉm cười đầy thâm ý khiến Hạ Trác và MạcThương không khỏi rùng mình.
“ Tham kiến thái tử !”
Vệ Tử Minh ngồi sau chiếc bàn bày đầy binh thư , chiến lược. Hắn vận trường bào tím sẫm , đáy mắt phẫn nộ , long lên sắc bén , hướng Tư Nguyệt : “ Dậy đi.”
Tư Nguyệt chậm rãi phất tay đứng dậy , mỉm cười nhìn hắn.
“ Nam Cung Tư Nguyệt ! Ngươi có biết đã phạm lỗi gì không ?” Vệ Tử Minh gằn từng tiếng một.
Nàng mím môi , ủy khuất nói : “ Không biết thái tử muốn nhắc đến điều gì ?”
Hắn nhíu mày : “ Ngươi rời khỏi quân doanh…ta không trách phạt. Nhưng trở về còn dung túng thuộc hạ, bỏ bê quân binh , ngươi có xứng là một tướng quân hay không ?”
Đáy mắt Tư Nguyệt ánh lên nụ cười nhưng ngoài mặt vẫn thở dài : “ Thuộc hạ thực sự thất trách. Mong thái tử thứ tội.”
“ Ta không có ý xử phạt. Chỉ cần ngươi chấn chỉnh quân uy thật tốt.” Vệ Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-nu-thap-nhi-phu/1627953/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.