May mắn thay, bây giờ anh không giống như lúc trước nữa rồi, mà bịt mũi lại, cả mặt chán ghét nhưng vẫn uống hết xuống.
Sau khi nhìn thấy, má Ngô đưa cho anh một viên kẹo
“Má mua cái này trong siêu thị, sợ ngài không thích, lại mua rất nhiều hương vị!” Lâm Hoàng Phong nhìn cái kẹo này, trong mắt sáng ngời chợt hiện lên mi tâm, khóe miệng co rút.
môi không khỏi cong lên.
“Theo tôi thấy, chắc cô ấy muốn ăn thì đúng hơn!” Tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn nhận lấy viên kẹo
Sau khi Hiểu Thu nhìn thấy Lâm Hoàng Phong rời đi, liền nghiêng người về phía trước.
“Má Ngô, cậu chủ có vẻ tâm tình tốt nhỉ?” Má Ngô hiền lành cười: “Đúng vậy, có lẽ nhà này sẽ có một một chủ nhân nhỏ!” Hiểu Thu vừa nghe liền mở to mắt.
phải không?” Má Ngô vỗ đầu giả bộ mắng: “ Còn chưa nhanh như vậy, mà đi làm việc đi!” Hiểu Thu lè lưỡi, sau đó liền rời đi.
Trong quán cà phê, La Nghĩa nhìn người trước mặt, lo lắng xoa xoa tay.
“Giám đốc Huy, tôi đã làm xong lời anh nói, anh đã hứa với tôi cái gì?” La Nghĩa liếm liếm môi.
Hồ Đức Huy bây giờ có thể nói là một bước lên trời, từ quản lý trực tiếp lên chức phó tổng giám đốc.
Thái độ của Đỗ Chính Lâm đối với anh ta cũng đã thay đổi rất nhiều, tuy nhiên, tham vọng của Hồ Đức Huy tất nhiên còn nhiều hơn thế.
Điều anh ta muốn là toàn bộ gia tài của nhà họ Đỗ.
“Phó giám đốc Nghĩa, lần này anh làm rất tốt, đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555332/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.