Linda hét lên sau đó truyền đến tiếng va chạm dữ dội, cơ thể Linda co quắp rồi không phát ra âm thanh nào nữa.
Lúc này La Nghĩa mới kịp phản ứng có gì đó không ổn, anh ta đi tới thì nhìn thấy trán Linda chảy đầy máu.
Anh ta sửng sốt sau đó hoảng hốt bỏ chạy ra khỏi căn phòng.
Ngày hôm sau lúc họp trước khi vào làm Linda vẫn chưa đi làm.
Trình Tuấn Dương hơi không hài lòng hỏi: “Linda vẫn chưa tới sao?” Mọi người ngồi ở đây đều liếc nhìn nhau không nói gì.
Sắc mặt Trình Tuấn Dương tràn đầy vẻ không hài lòng nhưng mà cuộc họp này cũng không thể chỉ vì chờ một mình cô ta mà không bắt đâu.
“Bỏ đi, chúng ta bắt đầu trước!” Trình Tuấn Dương mở màn hình máy tính ra.
Sau đó trên màn hình to lớn lập tức xuất hiện hình nền máy tính để bàn của anh ta.
“Mọi người cũng biết chuyện cuộc đấu thầu mấy ngày trước đã thất bại, tôi muốn hỏi hỏi mọi người có gì muốn nói không?” Trình Tuấn Dương đan hai tay vào nhau sau đó trên mặt nở nụ cười nhìn họ.
Nụ cười kia lại làm cho mọi người cảm thấy đáng sợ, cơ thể không khỏi run rẩy.
Trong phòng họp không có một tiếng động, Trình Tuấn Dương cười khẽ: “Thế nào? Mọi người không có ai muốn nói gì sao?” Lúc này một nhân viên nói ra: “Tôi cảm thấy nguyên nhân chủ yếu có thể là bởi vì công ty của chúng ta có kẻ trộm.” Trình Tuấn Dương hỏi: “Vậy anh cảm thấy người đó có thể là ai chứ?” Nhân viên kia nhìn xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555334/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.