Đỗ Minh Nguyệt bị kéo vào xe, mắt và miệng lập tức bị bịt kín, tay cũng bị trói không thể động đậy.
Trong lòng cô có hơi sợ hãi, nắm chặt hai bàn tay đang bị trói lại.
Mười mấy phút sau, chiếc xe đột nhiên dừng lại, nhưng cô không xuống, mà ở lại trong xe.
Trong lúc đó vẫn luôn có tiếng người nói chuyện đứt quãng, nhưng lại không nghe rõ được bọn họ đang nói cái gì.
Không lâu sau, có tiếng bước chân đi tới.
“Đến khách sạn Hilton!”
Cơ thể Đỗ Minh Nguyệt run lên, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.
Khách sạn Hilton? Tại sao lại muốn đến khách sạn? Chẳng lẽ có người ở đó?
Đỗ Minh Nguyệt không suy nghĩ được nhiều, vì xe đã nhanh chóng dừng lại.
Những người kia thô lỗ đẩy cô, nói: “Xuống đi!”
Thế nhưng Đỗ Minh Nguyệt hoàn toàn không nhìn thấy gì, đành chịu đựng bị bọn họ xô đẩy.
Sau đó, cô nghe thấy tiếng thang máy, rồi bị đẩy vào bên trong.
Hai mắt Đỗ Minh Nguyệt bị bịt kín, nhưng thính giác lại cực kỳ nhạy bén.
Cô nghe thấy tiếng mở cửa, có người đột nhiên nâng cằm và rút miếng vải nhét trong miệng cô ra.
Khi Đỗ Minh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã nhét một viên thuốc vào trong miệng cô.
Xong xuôi, người kia đẩy cô vào, thậm chí còn không thèm mở trói tay cho cô.
“Cô ngoan ngoãn đợi ở đây đi!”
Người kia nói xong thì đóng cửa lại.
Trong phòng rất yên tĩnh, hình như không có ai, điều này khiến Đỗ Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.
Cô lấy tay đẩy miếng vải che mắt ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555337/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.