Nhưng Đỗ Minh Nguyệt biết mình không thể từ bỏ nhanh như vậy, móng tay cô đâm thật sâu vào lòng bàn tay, sau đó, cô hơi nâng chân lên, tàn nhẫn đá vào hạ thân của La Nghĩa.
La Nghĩa la lên một tiếng đau đớn, lập tức thả cô ra.
“Con đàn bà thối tha, mày dám đá tao!”
Tóc Đỗ Minh Nguyệt dính bết trên mặt, cô đã lạnh đến phát run, nhưng trong cơ thể vẫn cảm thấy nóng rực.
Cô nhìn mấy mảnh kính vỡ rớt dưới đất, cúi người nhặt lên.
“Mày đừng qua đây, mày dám qua đây tao sẽ giết mày!” Ánh mắt của cô rất kiên định, dường như muốn liều mạng với anh ta.
Nhìn mảnh kính vỡ trên tay cô, La Nghĩa cười phá lên.
“Mày cảm thấy bây giờ mày có thể phản kháng à?”
Cơ thể Đỗ Minh Nguyệt run lên, sau đó, cô đặt mảnh thủy tinh kia lên cổ tay mình.
“Tao không thể phản kháng, nhưng nếu mày nhất định muốn làm như vậy, tao sẽ chết cho mày xem!”
La Nghĩa không nghĩ Đỗ Minh Nguyệt lại mạnh mẽ như vậy, nhưng anh ta không thèm quan tâm sự sống chết của cô.
Anh ta lạnh lùng cười, tựa như đang cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình vậy.
“Mày cảm thấy tao có quan tâm mày sống hay chết không? Tao đã giết Lâm Đạt thì còn sợ trên đầu nhiều thêm một cái tội chắc? Có ngon thì mày chết đi tao xem nào!”
Đỗ Minh Nguyệt cắn môi, sau đó mạnh tay rạch xuống, máu tươi lập tức túa ra.
Nước và máu hòa lẫn vào nhau, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Cô cũng cười, cười đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555338/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.