Trương Văn Thành không nán lại lâu.
Dù sao anh vẫn còn phải làm việc nên đành rời đi ngay sau đó.
Sau khi Trương Văn Thành đi Hoắc Minh Vân vội vàng nói: “Minh Nguyệt, chính là anh ấy, anh ấy chính là người mà tớ muốn tìm!”
Đỗ Minh Nguyệt sững lại, mãi bao lâu sau mới hiểu được cô ấy muốn nói gì.
“Ý cậu là Trương Văn Thành chính là người mà cậu thích ư?”
Hoắc Minh Vân gật đầu một cách vô cùng hào hứng và vui vẻ.
“Đúng thế đúng thế.
Minh Nguyệt, tớ vui quá, được gặp lại anh ấy rồi”.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ ngây thơ mơ mộng của cô ấy mà không kiềm được mỉm cười: “Anh ấy quả thực là một người đàn ông tốt.
Nếu cậu thích anh ấy thì tớ sẽ ủng hộ cậu”.
“Cậu yên tâm đi, Hoắc Minh Vân tớ mà đã thích ai thì không có chuyện không tán đổ được đâu!”, Hoắc Minh Vân nói với dáng vẻ đầy tự tin.
Lúc Hoắc Minh Vân phải về là đã chập choạng tối.
Cô ấy vừa đi thì cả căn phòng bệnh lập tức trở nên trống không khiến người ta không khỏi cảm thấy cô đơn.
Điện thoại của cô thì rơi vỡ rồi, chẳng thể gọi cho bất cứ một ai.
Cô nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định đi ngủ bởi suy cho cùng thì chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi.
Trong phòng giam, La Nghĩa bị đánh cho một trận nhừ tử rồi bị lôi về phòng, giờ chỉ còn thoi thóp thở.
Tiếng giày da va chạm với nền đất vang lên khắp phòng giam, La Nghĩa khẽ cử động, gắng gượng lê lết lên giường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555341/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.