Tiêu Hồng Quang lái xe đưa họ về biệt thự.
Ở nhà, má Ngô vẫn luôn rất lo lắng cho Đỗ Minh Nguyệt.
Vì vậy mà vừa thấy họ về, má Ngô đã lập tức chạy ra đón.
Má Ngô nhìn Đỗ Minh Nguyệt nằm gọn trong vòng tay Lâm Hoàng Phong, sắc mặt trắng bệch thì tâm trạng bà ấy cũng trùng xuống phần nào.
“Cậu chủ…Mợ trẻ…”
Lâm Hoàng Phong đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng để má Ngô không đánh thức cô dậy.
Má Ngô gật đầu rồi không nói gì nữa.
Lâm Hoàng Phong bèn bế cô về phòng ngủ, cẩn thận đặt cô lên giường.
Xong xuôi đâu vào đấy anh mới đi ra khỏi phòng.
Tiêu Hồng Quang thấy ở đây cũng không còn việc gì để phải làm nữa thì cũng chuẩn bị ra về.
Lâm Hoàng Phong không nói gì thêm nên anh ta bèn rời đi.
Trong phòng khách chỉ còn lại má Ngô và Lâm Hoàng Phong.
Má Ngô gần đây thấy nét mặt anh lúc nào cũng đăm chiêu đầy tâm sự thì chẳng dám đả động gì.
Bà ấy lau khô tay rồi lên tiếng với vẻ hơi ngập ngừng: “Cậu chủ, gần đây không có chuyện gì chứ?”
Lâm Hoàng Phong lắc đầu.
Má Ngô thừa biết anh sẽ không chịu nói gì cả nên trong lòng bà ấy rất lo lắng.
“Cậu chủ, nếu có chuyện gì thì cậu có thể nói cho tôi biết.
Tuy tôi già cả rồi nhưng kinh nghiệm thì không kém cạnh gì cậu đâu”.
Lâm Hoàng Phong thấy cũng có lý nên khẽ ho một tiếng rồi nói cho bà ấy chuyện của Đỗ Minh Nguyệt.
Nhưng anh cũng chỉ nói chuyện cô uống thuốc tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555342/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.