Sau khi chụp bức ảnh này, Trần Như Ngọc mỉm cười.
Cô ta không tin bản thân không đuổi được Đỗ Minh Nguyệt đi.
Lúc này, Tiêu Hồng Quang mang đồ ăn về, đặt ở trên bàn rồi đi ra ngoài.
Anh ta không muốn hầu hạ Chủ tịch Phong ăn cơm.
Chắc hẳn Lâm Hoàng Phong cũng nghĩ như vậy.
Đỗ Minh Nguyệt thấy đồ ăn tới, lập tức xách lên.
Không ngờ Tiêu Hồng Quang còn mua cả phần cho cô nữa, đúng là một thư ký chu đáo.
“Mau ăn cơm đi, nếu không cái dạ dày của anh sẽ không trụ nổi đâu.
Thuốc của anh đâu?”
Lâm Hoàng Phong nghe thấy nhắc đến thuốc, lập tức chuyển đề tài.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Đỗ Minh Nguyệt vẫn nhớ tới chuyện này: “Thuốc của anh đâu?”
Anh ho khan vài tiếng, sắc mặt có chút không được tự nhiên: “Có thể không uống thuốc không vợ?”
Đỗ Minh Nguyệt cười dịu dàng nhìn anh, sau đó lập tức nói với giọng dứt khoát: “Không được!”
Lâm Hoàng Phong không còn cách nào khác, đành phải lấy thuốc ra, sau đó lại lấy mấy cái kẹo ra.
Đỗ Minh Nguyệt thấy mấy cái kẹo kia thì lập tức trợn tròn mắt: “Sao mấy cái kẹo này lại ở đây?”
Thảo nào cô luôn cảm thấy có người trộm kẹo của mình.
Anh uống thuốc, sau đó lấy một viên kẹo cho vào miệng: “Má Ngô nói em mua kẹo này để tặng cho anh.”
Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy rất tức giận, sao cái gì bà ấy cũng nói cho anh biết vậy.
Trong biệt thự, má Ngô đang làm việc, đột nhiên cảm thấy ngứa tai.
Hiểu Thu thấy lạ hỏi: “Sao vậy Má
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555364/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.