Tay của cô ta run lên, không còn sức lực để bưng tách cà phê.
Nhưng cho dù như vậy cô ta vẫn giả vờ như không biết gì, nói: “Chị cũng đừng nói nhảm nữa, chúng tôi không biết gì cả.”
Sau khi nói xong, cô ta lập tức tìm chủ đề khác.
“Chị gả vào nhà họ Lâm đã lâu rồi đúng không? Vậy mà bụng chẳng có động tĩnh gì, không phải là gà không đẻ được trứng đó chứ?”
Nghe thấy lời nói chế giễu của cô ta, Đỗ Minh Nguyệt cũng không hề tức giận, ngược lại cô cảm thấy không cần phải lãng phí thời gian ở lại đây nữa.
Khi rời đi, cô nhìn Đỗ Thùy Linh và nói: “Em gái yên tâm đi, sau này chị sẽ tặng em một món quà lớn!”
Nói xong, cô nở nụ cười với Đỗ Thùy Linh rồi lập tức bỏ đi.
Đỗ Thùy Linh nhìn cô rời đi, sau đó ném mạnh chiếc tách mà cô ta đã uống khiến mọi người xung quanh đều lần lượt nhìn về phía cô ta!
“Người phụ nữ đó là cái thá gì chứ, vậy mà lại dám uy hiếp mình!”
Trên đường trở về, Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy cần phải tìm người để theo dõi Hồ Đức Huy.
Hiện tại Đỗ Thùy Linh đang mang thai, trong khoảng thời gian này bọn họ tạm thời không thể ở cùng phòng.
Cô cũng không tin người đàn ông đó sẽ không ra ngoài vụng trộm!
Chỉ cần tôi có thể bắt được tận tay, Hồ Đức Huy, tôi nhất định phải khiến anh mất đi tất cả những gì mà mình đang có!
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555462/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.