Trần Như Ngọc không từ chối thêm nữa, lên xe của Lâm Hiên Hữu, báo địa chỉ nhà mình.
Lâm Hiên Hữu gật đầu khởi động xe.
Không biết là trong xe quá nóng hay có nguyên nhân gì khác, Trần Như Ngọc cảm thấy toàn thân như nóng lên.
Lâm Hiên Hữu vẫn luôn quan sát cô ta, thấy má cô ta đỏ ửng thì hỏi: "Có cần tôi mở cửa sổ không?"
Trần Như Ngọc đáp: "Vâng."
Lâm Hiên Hữu điều khiển cửa sổ hạ xuống, gió lạnh ban đêm thổi phớt qua má Trần Như Ngọc, giúp cô ta xoa dịu một chút nhiệt độ nóng bỏng kia.
Nhưng tình huống cũng không có vẻ khá hơn, thậm chí ngày càng nghiêm trọng.
Đưa mắt nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, Trần Như Ngọc chợt phát hiện đây không phải con đường về nhà mình.
"Anh định đưa tôi đi đâu? Tôi phải về nhà! Lâm Hiên Hữu, anh mau dừng xe!" Trần Như Ngọc muốn kéo cửa xe ra.
Lâm Hiên Hữu không trả lời, chỉ thoáng tăng tốc độ.
Trần Như Ngọc lúc này mới biết mình bị lừa, người này không hề định bỏ qua cho cô ta!
"Cô cảm thấy cô còn cơ hội về nhà sao?" Lâm Hiên Hữu cười nhạt.
"Trần Như Ngọc, tôi đã cho cô cơ hội rồi.
Nếu cô đã không thích rượu mời mà thích uống rượu phạt thì cũng không nên trách tôi!"
Tới nơi, Lâm Hiên Hữu đã đặt phòng từ trước rồi.
Trần Như Ngọc không muốn xuống xe, anh ta liền mạnh bạo lôi cô ta xuống.
Trần Như Ngọc đã bị chuốc thuốc, toàn thân đều không có sức, chỉ có thể bị người này lôi theo!
"Lâm Hiên Hữu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555405/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.