Đỗ Minh Nguyệt thấy bộ dạng của Dư Hồng Thu không khỏi buồn cười, ôm lấy cô ấy.
"Cái gì đấy? Tớ vừa tới liền nói mấy lời làm bộ làm tịch này!"
Dư Hồng Thu đẩy cô ra, mặt đầy bất mãn.
"Tớ lo cho cậu mà cậu còn ghét bỏ tớ nữa!"
Chị Cảnh ở bên cạnh mỉm cười, xem ra tình cảm của hai người họ không chỉ tốt bình thường thôi đâu.
Thúy Hân không nhìn nổi nữa, sờ vào cánh tay đang nổi da gà của mình: "Được rồi được rồi, hai người đừng có làm bộ làm tịch nữa!"
Dư Hồng Thu bật cười khiến Đỗ Minh Nguyệt cũng cười theo.
Bốn người đi dùng bữa, lúc này mới hỏi về chuyện của Lâm Hoàng Phong.
"Cậu không biết đâu, khi tổng giám đốc Phong đi, tớ lo lắng cho cậu nhất đấy!"
"Sao? Sợ tớ nghĩ quẩn à?" Đỗ Minh Nguyệt cười nói.
"Không phải!" Dư Hồng Thu xua tay: "Tớ sợ cậu muốn ly hôn rồi đi bước nữa!"
"Xì!" Thúy Hân bật cười sau khi nghe thấy.
Đỗ Minh Nguyệt hung dữ lười cô ấy: "Hóa ra trong lòng cậu, tớ là một người như vậy?"
"Không phải không phải!" Dư Hồng Thu vội vàng xin lỗi!
Bốn người ăn xong thì không về nhà vội mà đi ra phố dạo.
Cứ đi như vậy rồi bỗng thấy cảnh một tên côn đồ đang trêu ghẹo một người phụ nữ.
Người phụ nữ đó cũng đã uống say, tóc rối bù xù, tựa mình vào góc tường xập xệ, không nhìn rõ được bộ dạng.
Bọn họ cũng chỉ liếc nhìn một cái chứ không định ở lâu.
Nhưng người phụ nữ say rượu đó đột nhiên hất tay tên côn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555406/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.