Trần Như Ngọc đã bất tỉnh mà bọn họ cũng không biết cách hô hấp nhân tạo nên không biết phải làm sao.
Đúng lúc đó, xe cấp cứu cũng đã đến, cả Dư Hồng Thu cũng đi theo cùng.
Dư Hồng Thu thấy Đỗ Minh Nguyệt liền đến ôm lấy cô.
"Hu hu, Minh Nguyệt cậu làm tớ sợ chết khiếp.
Cậu không sao đó chứ?"
Đỗ Minh Nguyệt vỗ vai cô ấy, dịu dàng nói: "Tớ không sao, cậu đừng khóc nữa!"
Các bác sĩ đó đã sơ cứu cho Trần Như Ngọc nên cô ta tỉnh dậy một cách dễ dàng.
Cô ta liếc qua liếc lại, bỗng ập đến một cơn ớn lạnh khiến cô ta rùng cả mình.
Thấy mình chưa chết, còn Đỗ Minh Nguyệt thì ướt sũng cả người thì biết ngay là mình được cứu!
Lại còn là Đỗ Minh Nguyệt mà cô ta ghét nhất.
Cô ta đứng dậy, lại đi về phía sông.
Lúc này mọi người lập tức lên ngăn cô ta lại, cô ta vùng vẫy hét lớn.
"Buông tôi ra, mấy người mau buông tôi ra! Tại sao lại cứu tôi, tại sao lại cứu tôi!"
Các bác sĩ thấy tình trạng cô ta như vậy, lập tức hét lên: "Mau chuẩn bị thuốc an thần!"
Các y ta lập tức chuẩn bị thuốc an thần tiêm cho Trần Như Ngọc.
Sau khi Trần Như Ngọc được tiêm liền ngất đi!
Đỗ Minh Nguyệt thấy Trần Như Ngọc đã ngất mới thấy thở phào nhẹ nhõm!
Đỗ Minh Nguyệt không cùng cô ta đến bệnh viện.
Chị Cảnh và Thúy Hân thấy cô run rẩy vì lạnh khiến họ đau lòng không thôi.
"Có lạnh không? Chúng ta đi thay đồ thôi!"
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555407/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.