“Sao nào? Cô có ý kiến gì sao?” Quản lý Triệu chắp hai tay trước ngực, dáng vẻ ỷ thế hiếp người.
Đỗ Minh Nguyệt không dám có ý kiến gì mà chỉ đành lắc lắc đầu: “Tôi không có ý kiến gì cả, để tôi lau.”
Lúc này quản lý Triệu mới nở nụ cười thỏa mãn, cô ta giẫm đôi giày cao gót, lắc mông rời đi với vẻ đắc ý.
Người ở bên cạnh bu lại: “Minh Nguyệt à, có phải cô đắc tội gì với cô ta không? Tôi cảm thấy gần đây cô ta luôn tìm cô gây sự.”
Đỗ Minh Nguyệt nhún vai, tỏ vẻ cô vốn không biết đã xảy ra chuyên gì.
“Nghe nói cô ta thích tổng giám đốc của chúng ta, sau đó tổng giám đốc đặc biệt chiếu cố cô.
Liệu cô ta làm như vậy là vì nguyên nhân này không?”
Trước đây cô cũng không ngờ Chu Thành Anh sẽ là tổng giám đốc của công ty này, nếu như biết thì có nói thế nào cô cũng sẽ không ở lại đây.
Nhưng bây giờ hai năm trước cô mới hiểu được, mà trước kia anh ấy luôn chiếu cố đến cô.
Nếu như để anh ấy cho rằng cô là con người vong ân bội nghĩa thì rất phiền phức, hơn nữa cô cũng rất thích công việc này.
Cho nên cô càng không có lý do gì để từ chức cả.
Nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết chuyện của cô và Chu Thành An, vì vậy bọn họ vẫn còn hiểu lầm rất nhiều.
Sau khi cô bảo Chu Thành An cố gắng đừng chạm mặt trong công ty lần nữa, Chu Thành An không muốn.
Cuối cùng Đỗ Minh Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555424/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.