Đỗ Minh Nguyệt nghe thấy thế thì nghĩ thầm trong lòng rằng người phụ nữ này thật quá quắt, không ngờ chị ta lại muốn đuổi họ đi.
"Tại sao Thanh Vy nhà chúng tôi lại phải đi?” Đỗ Minh Nguyệt nói với vẻ bất mãn.
Người phụ nữ kia cũng sửng cồ lên, "Cô không đi thì ai đi? Sao hả? Cô định đuổi chúng tôi đi chắc?”
Giáo viên cũng đau cả đầu, “Mẹ các cháu ơi, hay là các chị hãy về nhà trước đi đã, để chúng tôi sẽ xử trí vụ việc nayd!”
Cuối cùng, Đỗ Minh Nguyệt vẫn dắt Đỗ Thanh Vy đi.
Người phụ nữ kia nhìn theo bóng lưng của Đỗ Minh Nguyệt và hạ quyết tâm phải đuổi cô đi cho bằng được.
Ra khỏi trường mẫu giáo, Đỗ Minh Nguyệt vẫn thấy áy náy với Đỗ Thanh Vy.
Nên suốt dọc đường không biết nên nói thế nào cho phải.
Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn phải lên tiếng dỗ dành: “Thanh Vy, hôm nay là lỗi tại mẹ.
Con đừng trách mẹ được không?”
Đỗ Thanh Vy bĩu môi, ngoảnh mặt sang một bên
“Thanh Vy, mẹ cũng không ngờ rằng thằng nhóc đó lại nói con như thế, nếu không chắc chắn mẹ sẽ đánh cho nó một trận!”
Đỗ Thanh Vy rất ấm ức, “Mẹ ơi, ba của con đâu ạ?”
Đỗ Minh Nguyệt thẫn thờ, không biết nên trả lời cô bé ra sao.
Cô rất ít khi nghĩ về những chuyện từng xảy ra trước đây, quá khứ đã hầu như bị cô chôn giấu kĩ càng.
Hễ nhớ lại những chuyện đó là cô cảm thấy đau lòng.
“Mẹ ơi, sao ba không cần con nữa hả mẹ?”
Đỗ Minh Nguyệt bặm môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555425/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.