“Đuổi học?” Đỗ Minh Nguyệt không khỏi cao giọng lên, “Cô dựa vào cái gì mà đuổi học con tôi?”
“Dựa vào cái gì à? Hừ, dựa vào việc mẹ con các người bắt nạt con trai tôi!” Một giọng nói chua ngoa vang lên từ phía sau.
Đỗ Minh Nguyệt nhớ giọng nói ấy, chẳng phải chính là người phụ nữ đã tranh cãi với cô hôm qua đấy sao?
Cô ngoái đầu lại, chẳng ngờ không chỉ có mình cô ta mà còn có cả đồng bọn, chẳng trách lại vênh váo như thế.
“Chuyện này là do cô làm chứ gì.” Đỗ Minh Nguyệt khẳng định chắc nịch.
Người phụ nữ kia cười khẩy, “Là tôi làm đấy thì đã sao nào, nhà trường cũng đồng tình với cách làm của tôi đấy thôi, có giỏi thì cô đi mà tìm gặp ban giám hiệu ấy.”
Đỗ Minh Nguyệt nghiến răng, chỉ muốn giơ nắm đấm đánh thẳng vào mặt chị ta.
“Chắc các người đã cho nhà trường không ít lợi lộc hả, thằng con nhà các người có dạy đi dạy lại thì cũng chẳng hơn gì một thằng vô tích sự đâu.”
Người phụ nữ kia nghe thấy thế trợn trừng hai con mắt lên quát, “Cô nói ai vô tích sự hả?”
Đỗ Minh Nguyệt vênh mặt lên nhìn chị ta.
“Nói cô đấy, sao nào, đánh tôi đi!”
“Cô…” Người phụ nữ tức tối thở hổn hển.
Đỗ Minh Nguyệt nghĩ bụng, muốn cãi nhau với cô thì còn non và xanh lắm, nhớ năm xưa một người chua ngoa đanh đá như Đỗ Thùy Linh mà còn bị cô mắng cho không hé răng nói được một lời.
Thấy không cãi lại được với cô, người phụ nữ kia chỉ đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555427/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.