Đỗ Minh Nguyệt đặt tay lên ngực, trời ơi, anh chàng này thả thính mượt quá đi mất thôi!
May mà mình không có ý gì với anh ấy, nếu không chắc là mài thính ra ăn không hết mất.
“Thành An, đến tuổi này rồi mà anh vẫn chưa lấy vợ, bố mẹ anh không thấy sốt ruột à?” Đỗ Minh Nguyệt đành phải nhìn sang hướng khác và tìm một cái cớ để bắt đầu câu chuyện.
Chu Thành An nhìn điệu bộ của cô càng cười tươi hơn.
“Em xấu hổ đấy à?” Chu Thành An không trả lời cô.
Đỗ Minh Nguyệt bật cười, cô gãi đầu, mắt nhìn tứ phía.
Chu Thành An không trêu chọc cô nữa mà hỏi thăm chuyện của Đỗ Thanh Vy.
“Nghe Thanh Vy nói con bé đánh nhau à? Chuyện là như thế nào vậy?”
Đỗ Minh Nguyệt đưa mắt nhìn anh ấy, nghĩ bụng, đúng là con bé này đã kể hết với anh ấy rồi.
“Đúng thế, Thanh Vy đánh nhau với một bạn trai trong lớp!” Đỗ Minh Nguyệt trả lời gọn lỏn.
Con trai, Thanh Vy đánh nhau với cả một đứa con trai ư?
“Lí do vì sao?” Chu Thành An vẫn muốn biết nguyên nhân.
Thấy anh ấy khăng khăng muốn biết, Đỗ Minh Nguyệt không nhịn được thở dài, nói: “Thằng bé đó bảo Thanh Vy là đứa con hoang không có ba, chắc Thanh Vy giận quá nên ới đánh nhau với nó.”
Chuyện không có bố chung quy lại vẫn là một cái gai ghim trong lòng cô bé.
Khiến cho giờ đây hễ người khác nói gì đụng chạm tới là cô bé sẽ trở nên rất nhạy cảm.
Chu Thành An lập tức hiểu ra ngay, anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555426/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.