Câu nói của Chu Thành An vang lên khiến Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy khó xử.
Chuyện này dù nói thế nào cũng là chuyện nhà của Từ Lâm.
Nếu như Từ Lâm vì thế mà căm hận bọn họ thì đây chưa chắc đã phải là một chuyện gì tốt.
“Thôi vậy, nói thế nào thì đây cũng chuyện của nhà người khác, vả lại chúng ta có thể làm được gì chứ? Không lẽ lại chia cách mẹ con hai người bọn họ sao?”
Đỗ Thanh Vy cũng cảm thấy mẹ nói cũng có lý nên không nhắc đến chuyện này nữa.
Sau khi đến nơi, Chu Thành An đi đỗ xe.
Tâm trạng của Đỗ Thanh Vy có vẻ không được tốt lắm.
Đỗ Minh Nguyệt cũng biết con bé như vậy là chuyện của Từ Lâm nên xoa xoa đầu con gái.
“Được rồi, con đừng suy nghĩ gì nữa, có nghĩ cũng không nghĩ ra được gì đâu.
Cẩn thận không cái đầu bé nhỏ này của con sẽ phát nổ mất.”
Đỗ Thanh Vy nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu lên, nhìn mẹ tức giận.
“Mẹ, mẹ lại hù dọa con!”
Đỗ Minh Nguyệt bị con bé chọc cho bật cười, cô vội vàng đầu hàng: “Mẹ sai rồi, dọa con sợ rồi, dọa con sợ rồi.”
Đúng lúc đó, Chu Thành An cũng vừa đỗ xe xong, khi anh ta tới nơi thì thấy cảnh tượng đầy thú vị của hai mẹ con Đỗ Minh Nguyệt.
Trong lòng Chu Thành An cảm thấy rất ấm áp, anh ta chỉ hy vọng khoảnh khắc này dừng ở đây khiến ta anh có thể thật sự có được cô.
Chu Thành An nhất định muốn có được Đỗ Minh Nguyệt cho bằng được, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555433/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.