Người đàn ông kia cũng tin, nếu như có tiền thì bây giờ Trịnh Ngọc An đã lấy ra chứ cũng không tội gì mà đợi tới mấy ngày nữa.
“Được rồi, đừng để tao phải đợi thêm mấy ngày nữa.
Nếu như mày thật sự có tiền thì có để tao đợi đến hôm nay không.
Đi, đi theo bọn tao!
Người đàn ông kia không nói lôi thôi, anh ta bắt lấy tay của Trịnh Ngọc An.
Trịnh Ngọc An cũng cuống quýt, vội vàng tránh né bàn tay của anh ta.
Cô ta mỉm cười, ánh mắt có phần hơi giảo hoạt: “Anh Vương, mẹ của tôi ở đây thì tôi làm gì trốn được đi đâu chứ? Anh thấy có đúng không?”
Người tên anh Vương kia nheo mắt lại, anh ta rõ ràng là đã mất hết kiên nhẫn.
“Tao bảo mày đi với tao thì mày cứ đi đi, lôi thôi dài dòng như vậy làm gì.
Anh em đâu, bắt nó lại cho tao.”
Tất cả khung cảnh đó Đỗ Thanh Vy đều chứng kiến hết.
Người phục vụ kia cũng vô cùng sợ hãi, rồi vội vàng thúc giục: “Chúng ta mau chóng trở về thôi, ở đây không an toàn.”
Đỗ Thanh Vy không muốn quay về, con bé đẩy người phục vụ một cái: “Chú quay về bảo chú An ra đây đi, chú đi nhanh lên!”
Khung cảnh anh hùng cứu mỹ nhân này không biết đã diễn ra trong đầu con bé bao nhiêu lần.
Đến hôm nay cuối cùng cũng có được cơ hội này.
Lâm Hoàng Phong ngồi chờ trong phòng bao một lúc thì cũng thấy khó chịu nên kiếm cớ để rời đi.
Ông chủ kia nhìn thấy dáng vẻ đó của Lâm Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555434/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.