Câu nói này khiến Đỗ Thanh Vy im lặng, con bé thật sự không nghĩ được nhiều như vậy, nếu như bản thân mình xảy ra chuyện gì thì mẹ nhất định sẽ dằn vặt tự trách mình.
Con bé ngẩng mặt lên, khuôn mặt vô cùng vui mừng: “Cháu biết rồi mà chú An.”
Chu Thành An thích những đứa bé thông minh, ngoan ngoãn như vậy, nói một chút mà đã hiểu ngay.
“Cháu yên tâm đi, chỉ cần cháu thành thật nhận sai thì mẹ cháu sẽ không trách cháu đâu.”
Ăn xong bữa cơm đó xong, vẻ mặt của Đỗ Minh Nguyệt vẫn không hề vui vẻ.
Chu Thành An nhìn Đỗ Thanh Vy một cái, con bé lập tức bắt được tín hiệu.
Con bé nhích nhích mông ngồi đến bên cạnh của Đỗ Minh Nguyệt, rồi kéo áo cô, khuôn mặt vô cùng tủi thân, nói: “Mẹ, con biết sai rồi, mẹ đừng trách con nữa được không?”
Đỗ Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng rồi giả vờ quay mặt đi.
Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong khung cảnh ngựa xe như nước bên ngoài, cô hình như nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Hoàng Phong.
Tim của cô lập tức đập mạnh, không còn quy luật gì cả, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô vậy.
Đỗ Minh Nguyệt giữ chặt lấy ngực của mình, trong đầu lại nghĩ, không thể là Lâm Hoàng Phong được, anh ấy không thể xuất hiện ở đây.
Nhưng hóa ra suốt bao nhiêu năm nay cô vẫn không hề quên Lâm Hoàng Phong.
Chỉ là nhìn thấy một khuôn mặt tương tự mà tim cô lại đập nhanh như vậy, nếu như thật sự gặp mặt thì có phải cô sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555435/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.