Đỗ Minh Nguyệt gật đầu, "Được rồi, dì sẽ không cười.
Con muốn ăn gì, dì sẽ mua cho con."
“Tôi không muốn dì mua cho, tôi muốn bà cố mua cho tôi!” Nói xong liền hướng ra cửa phòng bệnh hét lớn: “Bà ơi, cháu muốn ăn!
Bà nội Lâm nghe thấy giọng nói của Bảo Phong, lập tức đi vào, thấy thằng bé muốn ăn cơm, bà cười rất vui vẻ.
"Được, được...!Muốn ăn là chuyện tốt, nói đi, con muốn ăn cái gì!"
Bảo Phong cũng không né tránh, thoải mái nói ra những gì mình thích.
Sau đó bà nội Lâm liền dặn dò người đi mua đồ ăn cho cậu.
Bảo Phong liếc nhìn Đỗ Minh Nguyệt, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.
Sau đó chỉ vào nàng, "Bà cố, con không muốn nhìn thấy dì ấy, bà bảo dì ấy ra ngoài đi!"
Bà nội Lâm liếc mắt nhìn Đỗ Minh Nguyệt, Đỗ Minh Nguyệt cũng không muốn làm khó dễ, nhanh chóng đồng ý: "Con biết rồi, con sẽ ra ngoài."
Bà nội Lâm tiễn cô đến cửa phòng bệnh, nhìn Đỗ Minh Nguyệt, trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi.
Năm đó cô rời đi, thật ra cũng có một phần nguyên nhân từ bà.
Nếu ngay từ đầu bà không đồng ý thì Trần Như Ngọc căn bản sẽ không bao giờ thành công.
Chỉ là bà không muốn mạo hiểm, tập đoàn Lâm thị là công sức cả đời của ông nội Lâm Hoàng Phong.
Bà không thể để nó bị phá hủy như vậy, vì lẽ đó, Đỗ Minh Nguyệt đã trở thành nạn nhân của cuộc chiến này.
“Hôm nay con cũng cực rồi, Phong nhi trước hết cứ để ta chăm sóc”.
Đỗ Minh Nguyệt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555514/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.