Đỗ Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ này của con bé, trên mặt không hề tức giận, trái lại cảm thấy vui mừng.
"Con gái ngốc, tại sao con lại nghĩ như vậy, mẹ mong con có thể dựa vào mẹ nhiều hơn, con sẽ mãi là con của mẹ, vì mẹ sẽ không bỏ rơi con."
Nói xong, cô ấy một tay đỡ đầu, cười nói: "Hơn nữa, mẹ biết Thanh Vy là một đứa trẻ tốt bụng."
Khi Thanh Vy nghe cô nói điều này, mặc dù trong lòng có chút tức giận nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả.
“Mẹ đã đưa ra quyết định, tại sao còn hỏi con!” Thanh Vy trông buồn bã.
Đỗ Minh Nguyệt xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, "Nhưng mẹ vẫn muốn nói với con và hỏi ý kiến của con, cho nên con cũng rất quan trọng!"
Tuy nói như vậy, nhưng cuối cùng không phải là cũng không nghe con chút nào sao!
Thanh Vy cũng không vạch trần, chỉ hy vọng người kia có thể chung sống hòa bình.
“Con biết rồi, con sẽ sống hòa hợp với em ấy.” Thanh Vy lẩm bẩm.
Đỗ Minh Nguyệt ý cười sâu hơn, cô biết Thanh Vy nhất định sẽ hiểu chuyện như vậy.
“Thanh Vy ngoan quá!” Nói xong hôn lên má trắng như sứ của cô.
Thanh Vy ôm gò má của chính mình, lườm nguýt cô một cái.
Vào ngày tang lễ của Trần Như Ngọc, trời có mưa phùn, nhìn từ xa chỉ còn lại một lớp sương trắng lơ lửng trên không trung.
Bảo Phong mặc một bộ quần áo màu đen, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện nào.
Nhưng Đỗ Minh Nguyệt biết, càng như vậy, cô càng lo lắng.
Rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555515/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.