Xế chiều hôm đó, Đỗ Minh Nguyệt về tới nhà, khi Thanh Vy nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt và Lâm Bảo Phong thì nước mắt lập tức tuôn trào mãnh liệt.
Cô bé lao tới, nhào vào trong vòng tay Đỗ Minh Nguyệt, nghẹn ngào hỏi: "Mẹ ơi, mẹ đi đâu thế? Hu hu hu...!Con lo cho mẹ lắm!"
Đỗ Minh Nguyệt thấy con gái khóc, trong lòng cô cũng vô cùng khó chịu.
"Mẹ làm Thanh Vy lo lắng rồi đúng không, Thanh Vy ngoan, không khóc nhé."
Nhưng sau khi cô nói vậy Thanh Vy lại càng khóc to hơn, cô đành phải đưa mắt nhìn sang phía Lâm Hoàng Phong.
Lâm Hoàng Phong nhún vai, tỏ vẻ mình cũng bó tay.
Đỗ Minh Nguyệt thấy không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục dỗ dành.
Lúc sau, Thanh Vy khóc mệt rồi mới lau nước mắt đi.
Sau chuyện này, Lâm Hoàng Phong lại càng trông chừng mẹ con Đỗ Minh Nguyệt chặt hơn, lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo bọn họ.
Đỗ Minh Nguyệt thấy làm như vậy quá khoa trương, nhưng Lâm Hoàng Phong không hề cho cô có cơ hội cự tuyệt.
"Không được, không có đường thương lượng gì hết.
Hiện giờ chưa biết Hồ Đức Huy đang ở đâu, lỡ như anh ta lại ra tay với em và con."
Đỗ Minh Nguyệt nghĩ chuyện này sao có khả năng được, dù sao thì Hồ Đức Huy cũng không phải đồ ngủ, những lời này Đỗ Minh Nguyệt không dám nói.
"Thế cũng được, nhưng sao anh lại làm như thế này, nhìn em như đầu gấu giang hồ không bằng ấy!"
Đỗ Minh Nguyệt không nhịn được mà càu nhàu, mỗi lần đi đến đâu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555557/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.