Kiều Chân bị những lời nói vừa rồi dọa giật nảy mình, cô bé hốt hoảng lùi ra phía sau vài bước, giọng nói cũng run run.
"Cậu...!Cậu dám!"
Thanh Vy thu lại nụ cười, dùng ánh nhìn lạnh như băng nhìn Kiều Chân: "Nếu cậu còn dám nói xấu mẹ tớ, thì cậu cũng có thể thử xem sao đấy!"
Kiều Chân giận mà không nói nên lời, Lâm Bảo Phong nhìn cô bé, dường như không ngờ rằng cô bé sẽ nói ra những lời như vậy.
Nhìn qua thì rất ngoan ngoãn dịu hiền, nhưng chỉ cần có người nói mẹ mình không tốt thì lập tức biến thành một con nhím.
Thanh Vy quay về chỗ của mình, các bạn cùng lớp đều bắt đầu sợ cô bé, nhất là những cậu bé hay chành chọe với Thanh Vy thì càng không dám nhúc nhích chút nào.
Kiều Chân bị bắt bẻ thành ra thế này, đương nhiên là không thấy vui vẻ gì cho cam, bèn trút giận lên người Lâm Bảo Phong.
"Đấy cậu xem đi, cậu ta cư xử hệt như một tên côn đồ vậy á, cậu mau nhanh chân đi mách ba cậu đi."
Lâm Bảo Phong chỉ thấy cô bé này cứ líu ra líu ríu bên tai mình từ nãy đến giờ, vô cùng khó chịu.
"Kiều Chân, tớ thấy Thanh Vy nói cũng không sai đâu, cậu không khác gì một con chó dại hết!"
Nói xong, Lâm Bảo Phong không thèm để ý gì đến Kiều Chân nữa, quay về ngồi xuống ghế của mình!
Kiều Chân nghe Lâm Bảo Phong nói vậy xong, giận đến mức mặt mũi cau có hết lại, nhìn qua chỗ Lâm Bảo Phong, rồi nhìn sang phía Lâm Thanh Vy.
"Hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555559/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.