Bà thở dài, biết rằng con gái rất muốn bà mặc thử chiếc váy này vì vậy bà đã đi thử nó.
Đỗ Minh Nguyệt trong lúc đợi bà, nhìn quanh cửa hàng.
Lúc này một vài khách hàng bước vào, bởi vì quần áo khá nhiều che lấp nên Đỗ Minh Nguyệt không biết ai vào.
Khi đó, Yến Thanh Nhàn đã mặc xong chiếc váy và bước ra: “Con gái, con thấy có đẹp không?”
Bà bước ra, ngẩng đầu và thấy ba người ở phía đối diện.
Khi Đỗ Chính Lâm nhìn thấy Yến Thanh Nhàn ông giật mình sau đó ngây người ra nhìn bà.
Không thể không nói, bộ sườn xám này rất hợp với bà, bà vốn là người có cơ thể vừa vặn, bộ trang phục lại càng tôn thêm vẻ đẹp của bà.
Mai Như Lan sững ra một lúc, bà ta không ngờ lại có thể gặp bà ở đây.
Vốn dĩ muốn mọi người cũng ra ngoài chơi để cải thiện mối quan hệ.
Khó khăn lắm mới có thể khiến Đỗ Chính Lâm đồng ý, vậy mà không ngờ lại gặp người không muốn gặp ở đây.
Bây giờ, nhìn phản ứng của người bên cạnh mình, bà ta càng tỏ ra khó chịu.
“Yến Thanh Nhàn sao cô ại ở đây? Chỗ như này cũng người như cô cũng có thể bước vào sao?”
Đỗ Minh Nguyệt khinh thường nói: “Bà ấy không thể vào, tiểu tam như bà thì có thể vào sao?”
Mai Như Lan nhìn Đỗ Minh Nguyệt, sắc mắt trở nên tái mét, người trong cửa hàng đã bắt đầu thì thầm.
Sau đó bà ta nhìn Đỗ Chính Lâm: “Chính Lâm, anh xem nó, nó đang nói cái gì.”
Đỗ Chính Lâm lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555586/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.