Yến Thanh Nhàn lắc đầu, có chút áy này nói: “Mẹ xin lỗi con, lần này mẹ lại không bảo vệ được con!”
Đỗ Minh Nguyệt khóe mắt ướt lệ, cô lại ôm bà vào lòng: “Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Con bây giờ đã lớn rồi, không cần mẹ bảo vệ nữa, nếu như cần bảo vệ thì phải là con bảo vệ mẹ mới đúng.”
“Đứa trẻ ngốc này, trong lòng mẹ con luôn là một đứa trẻ.
Nhưng Đỗ Chính Lâm, người đàn ông đó, căn bản không xứng đáng làm bố của con!” Giọng nói của Yến Thanh Nhàn đột ngột trở nên tức giận.
Cô biết rằng, trong đời bà, người bà hận nhất chính là Đỗ Chính Lâm, ông ta đã trao tình yêu cho bà nhưng sau đó lại nhẫn tâm đẩy bà xuống vực.
Cô xiết chặt tay ôm lấy bà, cô luôn tin tưởng, thiện ác đều có báo ứng, nhưng thời cơ chưa tới.
“Mẹ, ông ta sẽ bị trừng phạt như những gì ông ta đánh phải nhận.
Mẹ cũng đừng vì ông ta mà tức giận, không đáng!”
“Đúng vậy, không đáng!” Yến Thanh Nhàn hít một hơi dài, tinh thần dần ổn định trở lại.
Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh, cũng không nói gì, một lúc sau, Đỗ Minh Nguyệt mới vịn vào cô.
Vỗ vỗ vào tay cô, bộ y phục này càng nhìn tôi càng cảm thấy ưng ý.
“Mẹ, bộ váy này thật đẹp, con mua cho mẹ, là quà con tặng cho mẹ!”
Yến Thanh Nhàn có chút ngại ngùng: “Đẹp thật sao? Nó đắt quá.”
“Không đâu!” Đỗ Minh Nguyệt cầm tấm thẻ lên và liếc nhìn nó.
Đột nhiên có chút đau lòng, tiền bản thân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555587/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.